Lịch sử Ngày_quốc_tế_bất_bạo_động

Trong tháng 1 năm 2004, người Iran đoạt giải Nobel Hòa bình Shirin Ebadi đã nhận một ý kiến đề nghị dành một ngày trong năm làm "Ngày quốc tế bất bạo động" từ một giáo viên tiếng HindiParis giảng dạy các sinh viên quốc tế ở Diễn đàn Xã hội thế giới tại Bombay.

Tượng điêu khắc với hình một khẩu súng bị khóa nòng tượng trưng cho sự bất bạo động, của Carl Fredrik Reuterswärd tại Lund, Thụy Điển

Ý tưởng này dần dần thu hút được sự quan tâm của một số nhà lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ấn Độ cho tới khi một nghị quyết "Hội nghị Satyagraha" ở New Delhi trong tháng 1 năm 2007 do bà Sonia Gandhi và Tổng Giám mục Desmond Tutu khởi xướng, kêu gọi Liên Hợp Quốc thông qua ý tưởng này.

Ngày 15 tháng 6 năm 2007, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lập ngày 2 tháng 10 là Ngày quốc tế bất bạo động.[1] Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu mọi thành viên của hệ thống Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm ngày 2 tháng 10 theo "cách thích hợp và phổ biến thông điệp bất bạo động, kể cả thông qua việc giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng".[2]